“…… nhanh?”
Dường như có ai đó cùng bà ta nói chuyện, nhưng âm thanh quá nhỏ, tôi nghe không rõ lắm.
” Ngươi nói phải nhanh! Nhưng thi thể ma quỷ kia để ở đó sẽ bị hư thối! Đến lúc đó, ngay cả hồn của Mộ Vân Lượng có triệu hồi về cũng không thể bám vào thi thể hư thối, đúng không? Nếu vậy, thì ra ngoài gặp người thế nào?”
Trời ơi….. Bà ta dám giết chồng mình, còn làm cho linh hồn của con trai một “ngôi nhà”.
Đây có phải là biểu hiện cưng chiều biến thái? Khó trách Mộ Vân Lượng vẫn ăn sữa mẹ cho đến lúc 6 tuổi
Hơn nữa, bà ta đang nói chuyện với ai?
Thái gia gia nghe vậy, sắc mặt âm trầm, ông quay người bước đi, để lại chúng tôi đầu ốc mơ hồ
Nên làm gì bây giờ? Đi xuống bắt người? Hay là trước tiên nên rời khỏi ngôi nhà này, triệu tập gia tộc tới bao vây nơi này, sau đó bắt ba ba trong rọ?
Anh tôi muốn đi xuống bắt người, nhưng anh nhìn bụng tôi, lắc lắc đầu.
Nếu bụng tôi không lớn như vậy, tôi còn có thể bên cạnh anh tôi giúp sức
Người cái này tự, một phiết một nại, là một phân thành hai, lại hợp hai làm một, ngụ ý là hỗ trợ lẫn nhau.
Tôi và anh tôi nếu ở cạnh nhau sẽ không sợ gặp nguy hiểm, tốt xấu gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, dũng khí cũng tăng gấp bội.
Nhưng tôi bây giờ là một thứ vướng chân, nếu có đánh nhau, tôi cũng không thể chạy được
Tôi sờ sờ bụng nhỏ, thôi, tôi thà không báo thù,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/81647/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.