Anh tôi thấp giọng nói:” thái gia gia quả nhiên rất tàn nhẫn, anh chỉ thiếu không xắn tay áo lên đánh người, còn chê anh không đủ tàn nhẫn….. Có phải ông cảm thấy cắm vào dao nhỏ màu trắng, rút ra dao nhỏ đẫm máu, thế mới đủ tư cách đương chức gia chủ”
Đừng nói giỡn, hiện tại là thế giới hoà bình, không phải như lúc thái gia gia còn trẻ.
Thái gia gia ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, cây trượng trong tay đập mạnh xuống mặt đất:” hừ, nhiều năm như vậy rồi, ta không nghĩ chỉ định người thừa kế, chính là gét bỏ con cháu các ngươi, một lũ không có năng lực còn yếu mềm”
Anh tôi bất mãn nói:” người không thể nói vậy, tôi không phải đứa trẻ, nhưng tại thời điểm mấu chốt tôi một chút cũng không mềm lòng, rất mạnh mẽ, mạnh mẽ”
Lời này nghe thật khó chịu!
Ở dưới gầm bàn, tôi đá anh tôi một cái, ý bảo anh đừng nói nhảm nữa
Anh tôi rõ ràng không thèm nhìn đến lời nhắc nhở của tôi:” người không muốn buông tay, vì tôi không chịu kết hôn sinh con sao! Ngừơi gấp cái gì, hai tiểu tổ tông trong bụng Tiểu Kiều không phải họ Mộ sao, người còn sợ không có người hương khói? Hai tiểu tổ tông huyết thống áp chết phàm nhân, còn không đủ tôn quý sao?”
Thái gia gia sững người một lúc, vội vàng hỏi: “Thật sao?”
Tôi gật đầu: “Thật, ‘anh ấy’ chính miệng nói, tên của đứa trẻ đã có.”
” Gọi là gì?” Thái gia gia bàn tay gầy khô nắm chặt cây trượng, không thể che dấu phấn khích trong mắt.
” Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/81653/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.