Tôi hơi ngây nguời, tôi nhớ những lời nói mang dư vị sủng nịnh, nhịn không được, đôi mắt nóng lên, đầu óc không rõ ràng, đến khi tôi phục hồi tinh thần, đã chủ động nhào vào lồng ngực anh ta.
Anh ta đã từng lạnh lùng như vậy, mở miệng ra là làm tôi nản lòng
Nhưng khi anh ta yêu cầu đứa nhỏ đi làm mắt trận, ngay lúc đầu đã dùng mặt nạ quủ che đi sự thương hại của mình, vẫn luôn lạnh lùng với tôi, nhưng hiện tại …..
Hoá ra không chỉ nữ nhi tâm sẽ nhiệt tình, mà thần tâm cũng có thể hoà tan?
Giang khởi vân bàn tay to đỡ eo tôi, hơi hơi kéo ra một khoảng cách, để tránh chạm vào bụng, anh ta cười nhẹ giọng nói:”… Nói đi, em làm nũng như vậy, nhất định có chuyện phiền toái”
Tôi hơi nhích ra sau:” có thể mời thần đức phúc ( thổ công) ở nơi này lên không? Chúng tôi muốn hỏi hắn một chút, mau chóng giải quyết sự tình”
Giang khởi vân cau mày:” nếu chương ngọc còn trên người em, ta sẽ dạy em cách niệm chú, em muốn triệu hoán bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”
Anh ta vừa nói vừa nhéo quyết, bên ngoài xe, cây cối phát ra âm thanh xào xạc nhẹ nhàng, trên mặt đất bay lên một chút bụi bẩn.
” Đi đi”. Anh ta nhẹ nhàng nói:” bọn họ thấy ta lễ nghĩa quá nhiều, ta không kiên nhẫn, em muốn hỏi gì trực tiếp hỏi đi”
Tôi cẩn thận bước xuống xe, bên ngoài phủ phục một ít âm binh, còn có một vị thổ công hướng tôi hành lễ
Ách, tôi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-diem-vuong/81681/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.