"Mau, gọi thêm người giữ Y Bình lại lôi đứa bé đó ra" hắn lạnh lùng buông một câu khiến Thị Nhi cũng phải rùng mình đi vào gọi thêm ba cô hầu nữa để lấy bé con từ tay em
Em vừa nhìn thấy hắn thì y hệt như nhìn thấy quỷ đến từ địa ngục.
Khoác trên mình bộ dáng của một tổng tài vạn người kỉnh nể triệu người ngưỡng mộ nhưng đâu có ai biết bên ngoài cái lớp vỏ hào nhoáng đấy là một con người biến thái bệnh hoạn tới cỡ nào "Mấy người đi ra....không được bắt bé con của tôi....thả ra"
Ba cô hầu giữ chặt em lại để Thị Nhi vào bế đứa bé ra.
Em vùng vẫy la hét tay vẫn túm chặt lấy vạt áo bé con "Không....bé con là của tôi.
Giang Thiên....!em lại đây với mẹ"
Thấy em phản ứng quyết tuyệt như vậy đám người Thị Nhi cũng không dám manh động sợ ảnh hưởng hay làm em bị thương, hắn đứng một hồi chướng mắt liền bước tới giành lấy bé con từ tay Thị Nhi.
Bé con la hét toáng lên om sòm khi được rơi vào tay của người khác em cũng ngoái đầu lại nhìn Y Bình.
Nhưng bé con còn quá nhỏ để có thể hiểu sự khắc khổ oan nghiệt mà mẹ nó phải chịu đựng chỉ để mong được gần nó dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi
"Giang Tình....mau trả bé con cho tôi"
"Y Bình mau đi cùng anh chúng ta đăng kí kết hôn"
Em nhìn hắn ngây dại trả lời "Tại sao tôi phải kết hôn với anh chứ.
Tôi không bao giờ kết hôn với anh đâu có chết cũng không, haha...haha..."
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ke-dien/2400301/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.