Cô y tá vừa dứt lời, một lực đau đớn truyền đến từ cổ khiến cô ta chới với, chiếc cổ trắng đã bị hắn bóp đến gần như hết oxi giọng ú ớ, đôi mắt trợn trắng lên nhìn hắn
"Ng....Ngụy tổng"
"Nhiệm vụ của cô chỉ là đến đây để chăm sóc cho Y Bình chứ không phải đến để dạy tôi" hắn trợn mắt nhìn cô bác sĩ nói
"V...vâng, Ngụy tổng....tha tội"
Hắn buông tay cô bác sĩ ra cô ta liền thở gấp chạy vọt ra ngoài.
Em cơ hồ hoàn toàn có thể cảm nhận được hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Ánh mắt tức giận tóe ra lửa, giọng nói đanh thép lạnh lẽo hay là tiếng thở gấp sợ hãi tất cả đều hiện lên vô cùng rõ ràng như bỏ vây xung quanh em.
Sự sợ hãi ngày càng xâm chiếm lấy lý trí em đã khiến em đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo đó chính là bỏ trốn và để làm được điều này thì cần phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ
Chờ đến buổi tối khi em cảm thấy cả thân thể mình cũng dần bình phục và ổn định trở lại, thân thể những dấu hôn đã không còn đau đớn, xương cốt cũng như được dãn ra.
Chẳng biết hắn đã cho người truyền dịch gì vào cơ thể nhưng em cảm thấy bản thân mình hồi phục ngày càng tốt.
Uống hết một bát súp ngon lành do Thị Nhi chuẩn bị em hoàn toàn cảm thân thể khỏe hơn bao giờ hết.
Phần dưới bôi thuốc cũng như đang dần bình phục và lành lại
"Phu nhân, người đang có chuyện gì vui sao" câu nói của Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ke-dien/2400317/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.