Chap 29:
“ Ầm…ầm”
Tiếng sét xé ngang bầu trời đêm tối, gió thổi qua mang theo những hạt mưa lọt qua khe cửa nhỏ xíu trên tường. Tôi sợ hãi ôm mình lại co ro vì lạnh, vì cô đơn.
Tâm tư của tôi đang phân vân, Jonathan Mars hay Jonathan Henrold hay Lucas bé nhỏ?
Hắn ta không đề cập gì đến Lucas, hẳn là Mars đã …
“ Xoẹt…”
Tiếng sét ngày càng to hơn, tôi run rẩy ôm mình, vết thương trên lưng ngày càng đau hơn.
Nhìn ra khung cửa sắt, thấy hắn đã đứng đó tựa lúc nào. Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
-Biến đi! _ Tôi yếu ớt nói
Hắn vẫn im lặng.
Bài nhạc của chú hề cứ vang mãi trong tai tôi, tôi sợ hãi muốn khóc nấc lên nhưng cố kiềm chế lại
Cánh cửa phòng giam mở ra, hắn lạnh lùng nói
-Bước ra!
Đôi mắt đỏ đáng sợ ác quỷ đó ghim vào người tôi, tôi đứng dậy bước đi ra ngoài, vết thương cứ mãi đau âm ỉ.
-Henrold...
Tôi đứng trước mặt hắn, hắn vẫn không tỏ ra cảm xúc nào ngoài sự lạnh nhạt. Tôi vươn tay sờ má hắn, nước mắt không ngừng tuôn ra.
-Mars…
Hắn cầm bàn tay nhỏ bé tôi xiết chặt đầy đau đớn. Tôi không kìm được đau đớn khẽ rên.
-Đã chết rồi.
-Nếu Mars đã chết thì hãy thả tôi ra đi!_ Tôi tức giận van xin hắn, buông tay hắn ra – Tại sao các người lại hành hạ tôi như vậy?
-Hãy tự tìm đường thoát đi, cô thông minh mà, hãy thoát ra đi, tôi sẽ cho cô thoát
Hắn kiêu ngạo bước đi như một ông hoàng, hắn quay lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ke-sat-nhan-hang-loat/241711/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.