Sau khi Oanh Nhiên rửa thức ăn xong, Từ Ly Lăng cũng giặt sọt xong quay về, treo sọt lên tường phơi. Sau đó hắn đun nước giặt lại ga giường và quần áo.
Oanh Nhiên ở bên hắn bận rộn đến tận khi trời tối, mệt đến mức lúc ăn cơm nàng cũng phải dựa vào người hắn.
Đại Hoa và Tiểu Hoàng chơi đùa đã đời rồi mới quay về. Lông trên người cả hai đều trở nên thưa thớt, nhìn là biết đã đánh nhau thêm mấy trận nữa.
Hai con thú nhỏ chẳng ai ưa ai, đến lúc ăn cũng mỗi đứa chiếm một bên cổng sân, quay mông về phía nhau.
Vì Đại Hoa ăn phải dùng bát nên Tiểu Hoàng cũng được nhận cái bát chó đầu tiên trong đời.
Có điều Tiểu Hoàng không thích dùng bát, gặm xương vẫn thích kéo ra ngoài mà gặm cho đã miệng.
Đại Hoa mắng nó: “Đồ bẩn thỉu, con chó dơ dáy đáng chết.”
Thế là một mèo một chó lại lao vào đánh nhau.
Từ Ly Lăng phớt lờ.
Oanh Nhiên vốn định ngăn cản, nhưng mấy lần khuyên đều không được nên giận quá mặc kệ luôn.
Nàng và Từ Ly Lăng tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Eo nàng đau quá đỗi, Từ Ly Lăng ôm nàng xoa lưng cho nàng.
Nhưng nàng nghĩ hôm nay Từ Ly Lăng còn mệt hơn mình nên lại ôm hắn, tay xoa nhẹ eo hắn, “Hay ta cũng xoa bóp cho chàng nhé?”
Từ Ly Lăng đồng ý.
Oanh Nhiên bảo hắn nằm sấp xuống, nàng ngồi trên đùi hắn nghiêng người về phía trước, hai tay đặt lên eo hắn xoa bóp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2877992/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.