Oanh Nhiên theo bản năng lùi về sau rồi dừng lại.
Nếu đã biết bản thân không thể trốn thoát được thì hà cớ gì còn phải vất vả bỏ chạy.
Nàng đẩy Quan Dập ra, tự mình đón nhận.
Bỗng nàng nghe một tiếng gầm to rung chuyển núi rừng, làm chim bay tán loạn.
Một bóng đen như tảng đá khổng lồ cuốn theo bụi đất rơi xuống trước mặt nàng, dùng thân thể ngăn chặn những mũi kim.
Oanh Nhiên ngạc nhiên nhìn con mãnh thú trước mắt.
Cả người nó đen tuyền, tuy cơ thể đã biến lớn cùng răng nanh sắc nhọn và dáng vẻ hoang dã dữ tợn, nhưng màu vàng nơi chóp đuôi vẫn khiến nàng nhận ra thân phận của nó.
“Tiểu... Tiểu Hoàng...”
Oanh Nhiên ngơ ngác.
Nữ tu lạnh lùng nhíu mày: “Tiên thú thời kỳ Đại Hoang? Sao lại xuất hiện ở đây...”
Đôi mắt Quan Dập tràn ngập vẻ choáng váng và kinh sợ, nhưng rồi y nhanh chóng bò dậy, kéo Oanh Nhiên định bỏ chạy.
Tuy nhiên làm sao nữ tu lạnh lùng có thể để bọn họ chạy thoát. Nàng ta tung một chưởng dâng tuyết lên bao vây bọn họ lại.
Những mũi kim băng tuy không thể đâm xuyên cơ thể Tiểu Hoàng, nhưng đã đông cứng da lông của nó.
Nó phẫn nộ gầm lên với nữ tu, rồi quay người bảo vệ bên cạnh Oanh Nhiên như một bức tường.
Nữ tu hừ lạnh: “Hoang thú thời thượng cổ, đây đã không còn là thời đại ngươi nên tồn tại nữa!”
Bàn tay trắng nõn của nàng ta kết ấn triệu hồi thanh kiếm bản mệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878002/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.