Đối với việc Oanh Nhiên thức tỉnh linh căn, Từ Ly Lăng không hỏi nhiều.
Trên đời có rất nhiều người đột nhiên thức tỉnh, chính Quan Dập cũng mười bảy tuổi mới thức tỉnh linh căn.
Đi châu Vân khác với đi Lăng Dương, phải vượt qua kết giới.
Vì vậy phải mang hành lý gọn nhẹ, không tiện mang quá nhiều đồ đạc.
Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng sắp xếp tay nải lại một lần nữa.
Cuối cùng họ chỉ để lại quần áo và linh thạch. Oanh Nhiên không nỡ vứt bỏ túi đồ dùng cũ của mình và Từ Ly Lăng, thế là Từ Ly Lăng mang theo luôn.
Oanh Nhiên thử đeo tay nải nhỏ của mình lên lưng, tuy hơi năng nhưng nàng vẫn chịu được.
Từ Ly Lăng trải màn mỏng lên chiếc bàn thấp, bảo nàng đi ngủ, “Có ngựa bay chở rồi, nàng còn đeo làm gì.”
Oanh Nhiên nằm xuống bàn: “Chúng ta có chưa tới một trăm viên linh thạch, lúc đến châu Vân chắc chắn không đủ dùng. Ta định sẽ bán ngựa bay sau khi tới châu Vân.
Từ Ly Lăng đắp chăn cho nàng: “Ở châu Vân, ngựa bay không đắt.”
Oanh Nhiên vòng tay qua eo hắn, suy nghĩ một hồi lâu: “Lần trước ta thấy chàng lấy túi tiền của đám tu sĩ kia. Linh thạch của bọn họ có đủ cho chúng ta dùng không?”
Từ Ly Lăng: “Đó là túi trữ vật.”
Oanh Nhiên “ồ” một tiếng.
Từ Ly Lăng: “Đủ.”
Oanh Nhiên yên tâm ôm hắn đi ngủ.
Trong bóng tối, hai đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm bọn họ.
Một đôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878005/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.