Từ Ly Lăng đâu cần bọn chúng bảo vệ.
Là hắn bảo vệ bọn chúng mới đúng.
Trong lòng Đại Hoa và Tiểu Hoàng biết rõ Oanh Nhiên đang nói đùa, nhưng vẫn không yên tâm để Oanh Nhiên ở nhà một mình. Bọn nó do dự một lát, cuối cùng vẫn không cưỡng được nỗi hiếu kỳ nên lao vút ra đầu thôn.
Đại Hoa dặn dò: “Có chuyện thì gọi tôi nhé.”
Oanh Nhiên: “Ừm.”
Nàng nhìn theo bọn nó rời đi, dựa vào cổng tiếp tục xem bí tịch.
Bỗng mây đen kéo đến che khuất cả mặt trời, bầu trời tối sầm như thể sắp đổ mưa giông.
Oanh Nhiên gập sách, đi thu quần áo rồi ngồi dưới mái hiên.
Chợt có âm thanh gì đó nghe như tiếng kêu khóc vọng lại, chẳng rõ là tiếng gió rít hay tiếng người gào tuyệt vọng.
Oanh Nhiên quay đầu nhìn về phía đầu thôn, chỉ thấy khí đen u ám bao phủ khắp nơi.
Là ma khí.
Từ Ly Lăng ra tay rồi.
Mặc dù Oanh Nhiên biết hắn rất lợi hại, nhưng nàng vẫn âm thầm ước nguyền: Hy vọng Hoài Chân bình an vô sự.”
Khoảng hai canh giờ sau, mây mù tan đi, mặt trời lại ló dạng.
Trong không khí thoang thoảng mùi bụi đất xen lẫn vị máu tươi nhàn nhạt.
Trời không còn sớm.
Oanh Nhiên đã đọc xong các chương cần tu luyện ngày mai. Nàng nhìn về phía đầu thôn, thở ra một hơi rồi đặt quyển bí tịch xuống, đi vào bếp nấu cơm chiều.
Nàng vừa rửa thức ăn xong thì nghe thấy một giọng nói phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878026/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.