Nàng mấp máy môi, không nói ra chữ cuối.
Từ Ly Lăng đang uống rượu thì khựng lại, tay áo khẽ rung, cuối cùng vẫn buông vò rượu xuống.
Hắn nhìn chằm chằm con rắn tiên trên ngọn lửa, lười nhác nói: “Xoay đi, sắp cháy rồi.”
Oanh Nhiên lẩm bẩm: “Ta đã bảo ta không biết nướng rồi mà.”
Từ Ly Lăng: “Ngàn năm sau ngươi gả cho ta mà không biết nấu ăn à?”
Oanh Nhiên: “Không biết.”
Từ Ly Lăng: “Có người làm nấu?”
Oanh Nhiên bĩu môi: “Ngươi làm gì có tiền thuê người làm.”
Trong kịch bản của nàng, hắn nghèo như vậy à?
Từ Ly Lăng: “Vậy ai nấu?”
Oanh Nhiên nhìn chằm chằm hắn.
Từ Ly Lăng hiểu ý: “Ta nấu?”
Oanh Nhiên gật đầu.
Từ Ly Lăng không bình luận gì, chỉ bật cười lớn thành tiếng.
Oanh Nhiên: “Ngươi không chỉ nấu ăn, mà còn biết quét nhà, giặt đồ, rửa chén, cho chó mèo ăn, kiếm tiền nuôi cả nhà...”
Từ Ly Lăng hứng thú hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi làm cái gì?”
Oanh Nhiên nướng rắn tiên thấy hơi mỏi tay, thế là đưa chân rắn lại cho hắn, “Ta ở nhà chơi.”
Từ Ly Lăg nhận lấy chân rắn, cười nhạt nhẽo.
Oanh Nhiên: “Là chính ngươi đã nói, nếu ngươi không chăm sóc ta được thì cưới ta làm gì. Chẳng lẽ bây giờ ngươi không có suy nghĩ như vậy hả?”
Từ Ly Lăng: “Ta chưa từng nghĩ tới việc thành thân.”
Nên hắn không có suy nghĩ gì.
Oanh Nhiên đảo mắt, dựa sát vào hắn: “Không có thật á? Ngươi sống lâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878031/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.