Từ Ly Lăng lại thản nhiên đến lạ, hắn ôm nàng vào lòng, dựa vào bàn đá sau lưng.
Nàng nhìn hắn, hắn nhìn mặt trăng, ánh mắt xa xăm, “Sau khi thành ma ta rất bận, không rảnh ăn uống... Tuy nhiên lúc còn nhỏ, mặc dù sư phụ không cho phép ta ăn cơm nhưng thỉnh thoảng ta vẫn lén ăn vụng.”
Oanh Nhiên dựa vào vai hắn, cùng hắn ngắm trăng: “Chàng còn ăn vụng cơ á?”
Mặt trăng sáng trong, như nối chiếu cả quá khứ và hiện tại.
Oanh Nhiên mặc sức tưởng tượng hình ảnh hắn lúc nhỏ lén ăn vụng.
Từ Ly Lăng: “Ừm... Tuy nhiên lúc đó nếu ăn đồ phàm tục thì sẽ bị phát hiện. Vì vậy ta đã ăn một loại linh thảo chỉ có ở thành Từ Ly.”
Oanh Nhiên ngẩn ra: “Linh thảo?”
Từ Ly Lăng: “Bên ngoài thành Từ Ly có một vùng ngoại ô tên Vô Ưu Nguyên, mọc đầy linh thảo tên cỏ Vô Cập. Cỏ Vô Cập vốn chỉ dùng để ngắm, chuyên cung cấp cho Thiên Tiêu, Diệu Cảnh, Quỳnh Vũ.”
“Lúc nhỏ ta thường đến Thiên Tiêu, Diệu Cảnh, một lần thử cắn cỏ Vô Cập thì phát hiện hương vị của cỏ Vô Cập không tệ...”
Oanh Nhiên xoay đầu nhìn hắn, trong đầu nhớ lại vị chua đầy miệng khi nàng nếm thử cỏ Vô Cập trong mơ, và cả hắn của ngàn năm trước ngồi trên Vô Ưu Nguyên ăn cỏ Vô Cập, ăn đến mức miệng chảy máu đầm đìa.
Oanh Nhiên giơ tay, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng v**t v* gò má hắn.
Hương vị không tệ sao?
Rõ ràng là chua đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878035/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.