Oanh Nhiên uống một ngụm, hương vị tươi ngon, thanh ngọt cứ như vị rắn tiên mà nàng ăn trong mơ. Tuy vẫn còn kém xa, nhưng đều thơm ngon đặc biệt.
“Ngon quá!” Nàng không tiếc lời khen, “Hồi trước chàng biết ăn thật đó.”
Từ Ly Lăng gắp món khác cho nàng nếm thử.
Ngoài kia, tu sĩ huyền đạo đã á khẩu.
Chỉ còn Tuyết Phi Sương nói tiếp: “Hầu hết các tu sĩ huyền đạo bẩm sinh đã có khả năng tu hành. Vậy sao có thể hiểu được nỗi bất lực của phàm nhân khi không thể chạm tay tới thứ sức mạnh mình khao khát.”
“Lựa chọn cuộc sống tầm thường để đổi lấy sự yên ổn mong manh, hay đốt cháy sinh mệnh đơn điệu ấy để đổi lấy sự xuất chúng đáng lẽ ra phải thuộc ra chúng ta. Ta tin rằng chư vị đều tự có lựa chọn của riêng mình!”
Oanh Nhiên thử hết các món hắn gọi, ngoại trừ niềm vui vì được ăn ngon, trong lòng nàng còn hơi ủ rũ.
Nàng vẫn luôn tiếc nuối vì vị giác của Từ Ly Lăng đã thoái hóa, không thể trải nghiệm những của ngon vật lạ cùng nàng nữa.
Nhưng khi nghĩ đến trước đây hắn từng nếm qua vô số món ngon, nàng lại thấy được an ủi phần nào.
Bên ngoài tửu lầu, Tuyết Phi Sương bắt đầu ca tụng Thánh Ma:
“Là Thánh Ma đã sáng tạo ra công pháp siêu việt dành cho chúng ta, là Thánh Ma đã mang lại hy vọng tu luyện cho chúng ta, là Thánh Ma chỉ đường soi lối cho chúng ta! Là Thánh Ma...”
Oanh Nhiên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878037/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.