Nàng mỉm cười cong mắt, ôm lấy Từ Ly Lăng muốn nói chuyện với hắn.
Nhưng lại thấy Từ Ly Lăng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt bình thản dường như đang nghỉ ngơi. Vậy nên nàng chỉ ôm ấp, nhìn chằm chằm hắn mà không nói gì.
Một hồi lâu sau, hắn vẫn nhắm mắt nói: “Nhìn ta làm gì?”
Lúc này Oanh Nhiên mới biết hắn không ngủ.
Nàng giơ ngón tay lên chọc vào mặt hắn, sau đó chỉ vào cái cây phía trên, cố tình nói: “Chàng xem, ta đào cây về được rồi nè.”
Từ Ly Lăng “ừm” một tiếng, vỗ lưng nàng rồi hùa theo: “Ừm, vất vả rồi.”
Oanh Nhiên cong mắt cười, thì thầm với hắn: “Ừm, Hoài Chân vất vả rồi.”
Nàng hôn vào tai hắn một cái rồi ôm hắn, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc thì tán gẫu cùng hắn, lúc lại thúc giục hỏi: “Rốt cuộc chàng đã đoán trúng màu váy của ta thế nào vậy?”
Hắn vẫn không đáp.
Làm Oanh Nhiên tức đến mức véo eo hắn.
...
Hiện tại quả hồng đã chín, trung thu cũng đến.
Cuối cùng Oanh Nhiên cũng biết lý do hắn luôn đoán được màu váy của mình... Hóa ra nàng có sở thích riêng trong cách ăn mặc mà đến chính nàng cũng chẳng để ý.
Nàng thích mặc những màu tươi sáng, trong trẻo, hiếm khi mặc gam màu quá tối.
Khoảng thời gian này, mặc dù nàng mặc váy mới, nhưng màu sắc lại tương tự những chiếc váy nàng từng mặc trước kia.
Từ Ly Lăng đã ghi nhớ sắc độ xám trắng của những gam màu đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878069/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.