Mặc dù tính tình Quan Dập xốc nổi, nhưng dẫu sao cũng xuất hiện nho học nên vẫn có nền tảng. Còn tài năng của Từ Ly Lăng thì khỏi phải nói.
Đối qua đối lại được vài lượt, sắc mặt Tần Hoán đã dịu lại.
Hứa Thu Quế xuất thân nhà nông nên từ nhỏ đã không thích nghe những thứ văn thơ trừu tượng này. Bà mất kiên nhẫn bảo Tần Hoán đừng đọc nữa, kéo Oanh Nhiên và Quan Dập nói chuyện.
Chẳng bao lâu sau, ngoài thành bắn pháo hoa.
Hứa Thu Quế: “Túc Kinh nhộn nhịp nhiều lễ hội, mặc dù cấm đi lại vào ban đêm, nhưng những lúc ăn lễ đều có người chơi suốt đêm đến hừng đông.”
Quan Dập đã từng sống ở Túc Kinh: “Chứ gì nữa, Túc Kinh là nơi phồn hoa nhất, an toàn nhất châu Ý Vương mà. Tiên sinh và sư nương tới Túc Kinh cũng coi như trong họa có phúc.”
Hứa Thu Quế véo y một cái, “Trong họa có phúc gì chứ!”
Quan Dập cợt nhả: “Con sai rồi, con sai rồi, tự phạt một chén rượu, tự phạt một chén rượu.”
Oanh Nhiên và Hứa Thu Quế đều bị dáng vẻ bỡn cợt của y chọc cười.
Tần Hoán nở nụ cười hiếm hoi, nét mặt ôn hòa: “Lát nữa các con ra ngoài xem thử, đi chơi đi.”
Quan Dập đồng ý, hoài niệm ngày tháng đi học ở Túc Kinh mà cảm thán: “Mặc dù châu Ý Vương không tiên cảnh bằng châu Vân nhưng náo nhiệt, thú vị hơn nhiều. Nếu để sinh sống thì nơi này vẫn tốt hơn...”
Oanh Nhiên cũng cảm thấy châu Ý Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878071/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.