Oanh Nhiên buồn cười nhìn y một cái rồi cùng vào sơn môn đăng ký.
Quan Dập là người nổi tiếng trong môn phái. Đệ tử phụ trách thủ tục đăng ký thấy y đích thân dẫn nữ tử theo thì kinh ngạc lắm.
Nghe nói là muội muội, hắn ta mới hiểu ra, vui cười: “Muội muội có đạo lữ chưa?”
Quan Dập: “Gọi ai là muội muội đây! Trước kia khi là phàm nhân, nàng đã thành thân rồi. Ta có muội phu, đừng chọc nàng.”
Tên đệ tử “ồ ồ” mấy tiếng, vẫn cười hì hì: “Nếu muội muội không ở khách phong thì tới thẳng tĩnh đường ở quảng trường Thái Cực để nghe giảng đi.”
Lại hạ giọng nói: “Hôm nay là hổ dữ núi đông giảng bài, muội muội nhớ đừng nói chuyện hay đặt câu hỏi trong giờ học.”
Oanh Nhiên cảm thấy khó hiểu vì còn phải đi học, thắc mắc: “Hổ dữ núi đông?”
Quan Dập khẽ nói: “Là một trưởng lão hung dữ sống ở phía đông, khi gầm lên trông rất giống hổ.”
Y nghiêm túc nói cảm ơn, không ngăn đệ tử kia gọi muội muội nữa: “Muội muội của ta chính là muội muội của ngươi, nhớ chiếu cố nhiều thêm nhé.”
Đệ tử ôm quyền: “Khách sáo rồi!”
Hai người bật cười nói đùa thêm vài câu, rồi Quan Dập đưa Oanh Nhiên đến tĩnh đường, đồng thời thông báo cho Oanh Nhiên biết nàng sắp phải trải qua ba bài kiểm tra và một buổi thi đấu.
“Ba bài kiểm tra bao gồm kiểm tra văn, kiểm tra võ, kiểm tra đạo tâm. Một buổi thi đấu sau ba bài kiểm tra chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878077/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.