“Năm xưa có Kiếm Thánh ở đây, ta nào dám tự xưng vọng tưởng. Kiếm tiên chẳng qua chỉ là hư danh do người đời gọi. Nếu có chỗ thất lễ, mong sẽ được bỏ qua.”
Giọng nói hùng hồn truyền tới, từng âm tiết đều mang đầy áp lực.
Mặc dù không khiến Oanh Nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng với trình độ của nàng cũng có thể nhận ra tu vi phi phàm của người này.
Oanh Nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một người mặc áo bào màu trắng, không còn trẻ như nàng từng thấy trong mơ, mà khoảng chừng ba mươi tuổi, toát ra phong thái trầm ổn riêng biệt.
Quan Dập r*n r* bò dậy, loạng choạng bước tới gọi sư phụ.
Nhạc Triều Thu giơ tay ngăn y lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Từ Ly Lăng: “Mời tôn phu nhân cùng đồ đệ kém cỏi của ta vào phòng khách tạm tránh gió tuyết, uống một tách trà nóng. Tại hạ có chuyện quan trọng cần trò chuyện với Từ Ly công tử.”
Nghe ra giọng nói hắn ta không có địch ý, Oanh Nhiên định để Từ Ly Lăng ở lại nói chuyện với Nhạc Triều Thu.
Nhưng Từ Ly Lăng vẫn ôm nàng không buông, chậm rãi nói: “Không thấy thành ý.”
Nhạc Triều Thu hơi nhíu mày, giơ tay ném một thứ sang.
Từ Ly Lăng đưa tay đón lấy, đưa đồ cho Oanh Nhiên rồi mới chịu buông nàng ra: “Đi đi.”
Ấy là một lệnh bài làm bằng ngọc lạnh, bên trên chạm khắc hình tuyết bay quanh kiếm, Oanh Nhiên nhìn mãi nhưng không biết đây là thứ gì.
Quan Dập bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878094/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.