Chuyện này không khó, trên phố Tam Đường có bán cá.
Oanh Nhiên không muốn ra ngoài nên cho nó mảnh linh thạch để nó tự mua hằng ngày lúc đi trao đổi với mấy chú mèo khác.
Thật ra nó vẫn luôn nghĩ mình có thể thuận tay tha một con, dù sao ai lại chấp nhặt với một con mèo chứ?
Nhưng Oanh Nhiên không cho phép.
Cho nên nó chỉ có thể bán sức lao động đổi lấy mảnh linh thạch mua cá thôi. Mỗi ngày lén tha một con cá lớn bỏ chạy, để lại mảnh linh là được.
Sau khi mua được cá, nó ăn chung, sưởi ấm với đám mèo ở phố Tam Đường, sau đó được chúng nó yểm hộ nghe lén. Bởi vì mèo ở phố Tam Đường không hiểu tiếng người.
Cuối cùng về nhà.
Cứ thế, mỗi ngày Triệu Hàm Nguyệt ra ngoài là sư phụ Đại Hoa lại bận rộn một ngày.
Đến tối ăn cơm nó mới về nhà, vừa ăn thức ăn nóng hổi, vừa kể cho Oanh Nhiên trên bàn nghe những gì nó nghe được.
Hai ngày đầu tiên không thu hoạch được gì.
Đến hôm nay Đại Hoa nghe lén được một tin tức khiến Oanh Nhiên khiếp sợ.
Nó nói: “Triệu Hàm Nguyệt đang giúp con quỷ cô ta câu hồn được đi tìm phu quân, nhưng không chịu thả linh hồn đó ra. Nghe nói hồn phách đó đã lang thang trong trần thế gần tám trăm năm rồi, thật sự quá yếu ớt. Năm đó nếu Triệu Hàm Nguyệt không tìm thấy và cứu giúp thì có lẽ cô ta đã hồn bay phách tán...”
“Tôi không nghe hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878099/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.