Tuyết trắng rơi xuống mái tóc đen và huyền bào của hắn ta, mãi chẳng có câu trả lời nào vang lên.
Triệu Hàm Nguyệt ngẩn người, một lát sau nhìn về phía Trương Phục Huyền, đột nhiên hiểu ra...
Hắn ta sẽ không từ bỏ cơ đồ ma đạo của mình chỉ vì Huyền Hoa.
Huyền Hoa cúi người thật sâu với nàng ta: “Xin lỗi, Huyền Hoa không thể báo ân. Các ngươi đi đi, Huyền Hoa sẽ dùng tàn hồn này bảo vệ các ngươi về nhà an toàn.”
Triệu Hàm Nguyệt mở miệng định nói gì đó với Trương Phục Huyền, nhưng cuối cùng chỉ hỏi: “Vì sao?”
Trương Phục Huyền không nói gì, đứng bất động giữa bão tuyết lạnh lẽo khôn cùng.
Oanh Nhiên nghĩ, không biết hắn ta đang nghĩ gì.
Triệu Hàm Nguyệt khó thở, sốt ruột tiến hai bước về phía Trương Phục Huyền, tức giận hỏi: “Nàng không phải thê tử của ngươi à? Không phải ngươi vẫn luôn tìm nàng sao? Ngươi đã tìm nàng tám trăm năm rồi, bây giờ nàng đang đứng trước mặt ngươi, ngươi được như ý nguyện rồi, ngươi còn do dự gì nữa?”
“Không phải lúc trước ngươi nhập ma vì nàng sao?”
Trương Phục Huyền bình tĩnh hỏi ngược lại Triệu Hàm Nguyệt: “Liên quan gì đến ngươi?”
Triệu Hàm Nguyệt sửng sốt.
Dường như Trương Phục Huyền đang cân nhắc gì đó. Cuối cùng sau khi suy nghĩ xong, hắn ta thu đao, tiến lại gần Huyền Hoa: “Đương nhiên chúng ta có thể về nhà cùng nhau.”
“Ta vẫn luôn dùng quan tài cực hàn bảo dưỡng cơ thể của nàng rất tốt. Suốt tám trăm năm quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878101/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.