Lần này trước khi Oanh Nhiên rời khỏi nhà tù Hồng Hoang, Từ Ly Lăng đột nhiên nói đợi lần sau nàng tới, hắn sẽ ra ngoài.
Oanh Nhiên còn tưởng mình nghe lầm.
Đợi một lát thì thấy hắn bình tĩnh nói: “Đi đi.”
Oanh Nhiên lấy lại tinh thần, nhào vào lòng hắn. Nàng ôm hắn rất lâu, khi ngẩng mặt lên, gương mặt mừng rỡ đầy nước mắt.
Nàng nói: “Vậy lần sau ta sẽ đến đón chàng.”
Từ Ly Lăng chạm vào mắt nàng: “Đừng khóc nữa.”
Oanh Nhiên gạt tay hắn ra, hừ một tiếng: “Ta có khóc đâu.”
Nói rồi nàng bật cười, bước chân nhẹ hẫng rời khỏi nhà tù Hồng Hoang.
Lần này đi ra, nàng vui mừng chưa từng có.
Nhạc Triều Thu và Ngọc Hư Phong vẫn đang canh gác ngoài cửa như mọi khi.
Ngọc Hư Phong hỏi: “Chẳng lẽ đan dược có tác dụng rồi?”
Oanh Nhiên lắc đầu, trả lại đan dược do bọn họ luyện chế.
Lần này nàng không đưa Từ Ly Lăng một viên thuốc nào cả.
Nàng nói: “Tháng sau Hoài Chân sẽ ra ngoài.”
Nhạc Triều Thu và Ngọc Hư Phong nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ.
Bọn họ kiêng dè cũng là lẽ thường tình.
Oanh Nhiên không để ý, mỉm cười khúc khích v**t v* Đại Hoa và Tiểu Hoàng: “Đi, chúng ta về nhà thôi.”
Đại Hoa và Tiểu Hoàng cũng hơi hoảng hốt, sợ hãi.
Trên đường đưa Oanh Nhiên về hạ giới.
Tiểu Hoàng không dám nói gì.
Đại Hoa hỏi: “Anh ta khôi phục bình thường rồi sao?”
Oanh Nhiên: “Chắc là chưa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878134/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.