Từ Ly Lăng bảo nàng tối nay tu luyện ở đây, nếu mệt thì ngủ lại, sau đó rời đi.
Oanh Nhiên ngơ ngác, gương mặt đỏ bừng, trong người cũng nóng ran. Một lúc lâu sau lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện yêu huyết trong cơ thể sôi trào sắp đột phá.
Nàng không kịp nghĩ ngợi vớ vẩn, lập tức đả tọa ngưng thần, chẳng mấy chốc đã đột phá tầng hai.
Có lôi kiếp giáng thế.
Song chỉ là ba đạo thiên lôi yếu ớt, đều bị tẩm điện ngăn cản, không giáng trúng Oanh Nhiên, đại điện cũng chẳng bị tổn hại mảy may.
Oanh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui vẻ vì mình đã thăng cấp tầng hai, nhưng rất nhanh đã nhớ lại chuyện vừa rồi nên thất thần.
Nàng vẫn thấy vừa rồi Huyền Ẩn Tiên Quân quá thân mật với nàng.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, hắn chỉ cầm vào ống tay áo của nàng, chưa từng chạm vào cổ tay nàng.
Cánh môi hắn cũng cách nàng một khoảng bằng bàn tay, duy trì phạm vi mà linh khí không thể tản mất để truyền một ngụm tinh khí tiên linh cho nàng.
Đứng dưới góc độ yêu tu mà nói, cách hắn giữ khoảng cách đã rất quân tử rồi.
Chẳng lẽ là nàng quá bảo thủ?
Oanh Nhiên nghĩ có lẽ là vậy. Tu luyện không nên câu nệ chuyện vặt vãnh mới phải.
Nhưng trong khoang miệng, nàng vẫn còn cảm thấy thoang thoảng mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về hắn.
“Oanh Nhiên... Oanh Nhiên!”
Ngoài điện có tiếng kêu to vang lên, là Tiểu Hoàng.
Oanh Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878139/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.