Hồ nương tử yểu điệu như liễu trước gió, chẳng biết từ khi nào cánh tay đã đặt lên vai phu quân.
Nửa vòng tay ôm lấy cổ hắn ta, ngồi xuống bồn hoa, ép phu quân phải cúi xuống, rồi một chân nàng từ dưới váy khẽ duỗi ra, chầm chậm trườn lên từ bắp chân hắn ta, từng chút quấn lấy.
Phu quân nàng ta hơi luống cuống, nói thức ăn sắp nguội rồi.
Ngón tay Hồ nương tử chậm rãi mơn man vành tai hắn ta, dịu dàng cười duyên: “Nguội thì ta hâm lại cho chàng, chàng còn sợ không có mà ăn sao?”
Bốn chữ “không có mà ăn” thốt lên đầy uyển chuyển quyến rũ, nghe không giống nói về thức ăn chút nào.
Thân hình nhỏ bé của Oanh Nhiên đứng ngồi không yên trên vách tường, nàng chẳng muốn xem nữa.
Nhưng quả thật nàng cũng muốn học một chút để dùng với Từ Ly Lăng...
“Ngồi lắc lư gì thế, không muốn học nữa à?”
Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
Oanh Nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt Từ Ly Lăng gần trong gang tấc.
Nàng gần như vỗ cánh phành phạch theo bản năng.
Sau đó...
Lại một lần nữa bị Từ Ly Lăng nắm vững vàng trong tay.
Oanh Nhiên chết lặng.
Từ Ly Lăng đứng trên bồn hoa sát bức tường, bàn tay giữ nàng đặt lên mép tường, cùng nàng nhìn sang sân sau nhà Hồ nương tử.
Oanh Nhiên không muốn xem nữa.
Nhưng bàn tay Từ Ly Lăng vẫn nắm chặt nàng, khiến nàng chẳng xoay người được.
Nàng nhỏ giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-ma-vuong-huy-diet-the-gioi/2878146/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.