“Khác nhau nhiều chứ.”
Tranh Tranh vừa giải ô số Sudoku vừa thản nhiên đáp.
“Bố có lợi thế hơn con một chút ở vạch xuất phát.”
“Ý con là sao?”
“Đừng hiểu lầm, ý con không phải nói bố thông minh hơn con, hay EQ, IQ cao hơn con. Ý con là, bố có một người cha thông minh và tài giỏi, còn người cha về mặt sinh học của con thì… không được như vậy.”
“Con…”
“Đừng có giơ tay chỉ trỏ rồi mắng mỏ con. Anh có nuôi dạy con được ngày nào đâu mà giờ còn lên mặt dạy đời?”
“Con còn nhỏ mà tâm địa đã lạnh lùng, tàn nhẫn thế này.”
“Thôi đi, đừng cố gắng giảng giải đạo lý hay tẩy não người khác nữa. Ở đây ai cũng hiểu chuyện hơn anh đấy.”
Nhận ra trong căn nhà này chẳng ai thực sự muốn đoái hoài đến mình, Tống Luật Thanh mất hết bình tĩnh, lao đến trước mặt tôi.
“Thư Ý, em không nghĩ rằng cuộc đời em đã quá thành công, quá viên mãn rồi sao?”
“Ít nhất cũng hơn anh.”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt không chút cảm xúc.
“Rõ ràng, anh chẳng khá khẩm gì.”
“Tranh Tranh thật sự quá thiếu lễ phép. Con cái xuất thân từ gia đình đơn thân đúng là luôn có vấn đề về tính cách.”
“Thôi đi, lại tự đề cao bản thân nữa rồi.”
Tranh Tranh không hề tức giận, vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ.
“Con yêu mẹ và ông bà nội ngoại c.h.ế.t đi được ấy chứ. Họ vừa cho con tiền, vừa cho con tình thương, lại còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-mot-ke-ngoai-tinh/2720251/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.