Màn hình điện thoại di động ở đầu giường hiển thị thơi gian là một giờ ba mươi lăm phút. Tôi đã tỉnh. Này đã là ngày thứ bảy liên tục tôi nằm mơ. Ở trong mơ luôn có một đôi tay vuốt ve thân thể tôi từng phân một từ trên xuống dưới. Thật sự chính là từng phân một từ trên xuống dưới, ngay cả nơi mà chỉ có thể nghĩ đến nhưng không tưởng tượng được đều bị sờ vào. Hơn nữa tôi rõ ràng cảm giác được đôi tay kia lạnh băng không một chút hơi ấm.
Cái chính là, mặc kệ tôi sợ hãi thế nào nhưng thân thể tôi giống như bị bóng đè, làm thế nào cũng không cử động được. Mỗi một động tác của đôi tay kia tôi đều nhớ rất rõ ràng, hắn sờ trán tôi, sờ lên gương mặt tôi, môi tôi, cổ tôi, ngực tôi,eo tôi, chân tôi… Thậm chí đôi đôi tay lạnh băng kia khi sờ đến xx của tôi khiến tôi khóc cũng không ra tiếng.
Mỗi một lần tôi mở mắt được đều là một giờ ba mươi lăm phút, một phút không lệch.
Tôi là con gái một chủ tiệm đồ cổ, ba tôi luôn bán đồ cổ. Dù ông ấy không học đạo nhưng ông cũng hiểu biết một ít. Dù vậy tôi thấy ba tôi không quá thích hợp để tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Từ rất nhỏ tôi đã không có mẹ, loại chuyện như này tôi biết nói với ba tôi thế nào.
Ngay ngày hôm sau gặp tình huống này tôi liền lên internet tìm hiểu. Có người nói đặt một chiếc kéo dưới gối, cũng có người nói phải để kiếm gỗ đào, tiền Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881388/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.