Vừa rồi anh ta nói anh ta không phải Khúc Thiên, như vậy anh ta là ai? Nếu nhà cách âm kém, vậy thì với phòng bên cạnh cách âm càng kém. Tôi liền la lớn: “Này! Lão già 60 tuổi hàng xóm, anh tên là gì?”
Im lặng, từ phòng bên không có bất cứ tiếng đáp lại nào, vẫn luôn trong im lặng.
Không trả lời thì thôi. Dù sao vừa rồi tôi gọi hắn là lão già 60 tuổi cũng không phải là lễ phép, chỉ là hiện tại dần dần quen thuộc nơi này, cảm thấy không quá đáng sợ cho nên ngôn ngữ cũng có chút không kiêng dè.
Khi tôi vừa rúc vào trong chăn định ngủ một đêm, ngày mai sẽ đi mua đồ đạc về đây thì bỗng từ phòng bên cạnh truyền tới âm thanh.
“Sầm Tổ Hàng.”
Sầm? Sầm Tổ Hàng? Tôi sửng sốt một chút. Dòng họ Sầm này tôi đã từng nghe ba tôi nói qua. Trong tiệm đồ cổ nhà tôi có một ít bảo bối không bán chính từ từ Sầm gia kia.
Nghe nói Sầm gia là một phong thủy thế gia, vốn rất nổi danh. Sau đó vài chục năm trước đột nhiên toàn bộ người trong thôn đều đã chết. Những bảo bối đạo pháp của bọn họ bị tuồn ra ngoài thị trường, trong cửa hàng đồ cổ nhà tôi ít nhiều có một hai kiện là bảo bối của Sầm gia khi đó.
Ngẫm lại, toàn bộ người trong thôn đều chết, mà toàn bộ thôn đều là học phong thủy. Cái la bàn kia, Tầm Long Thước gì đó, đó là cái nhà nào cũng có. Nếu không sợ quỷ thì cứ đến thôn kia tìm xem, tìm được chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881397/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.