Nói xong, anh ta từ trong túi quần jean móc ra một đồng tiền, dùng thế tam sơn* cầm lấy, sau đó dùng sức gõ mạnh vào cửa phát ra tiếng ‘cộc’. (thế tam sơn: dùng ngón cái và ngón trỏ cầm đồng xu, ngón út thẳng hướng ra ngoài, ngón giữa và áp út áp vào lòng bàn tay)
Sau khi âm thanh này vừa vang lên thì tiếng đập cửa kia cũng biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Khúc Thiên, chờ anh ta giải thích.
Bạn nam cao lớn kia lại lần nữa gọi điện thoại, lần này thì gọi được. Cậu ta nói vào điện thoại: “A lô, ba cậu ở bên ngoài làm gì thế? Sao không giữ người gõ cửa lại?”
Nơi này dù đang có mười mấy người nhưng tất cả mọi người đều im lặng, cho nên có thể nghe được âm thanh từ trong điện thoại phát ra: “Không có ai gõ cửa, bên ngoài không có ai cả, bọn tôi vẫn luôn để ý cánh cửa mà.”
Có bạn nữ kêu lên sợ hãi, tôi bị Đàm Thiến khẽ tì vào, chân mềm nhũn cùng ngồi xuống đất.
Khúc Thiên quay lại, nói: “Không sao rồi, đêm nay nó sẽ không trở lại nữa nhưng đêm mai thì không chắc. Nhà này không thể ở, ngày mai nên dọn đi.”
Cô hái nhóm tranh sơn dầu liền khóc: “Tớ biết là quỷ mà, tớ biết mà. Khi tớ ngủ nó có nói là tớ cướp phòng của nó.”
Cậu bạn cao lớn kia nói: “Khúc Thiên cũng không thể đuổi nó đi sao? Không phải ai học phong thủy đều có chiêu lợi hại để đuổi quỷ sao?”
“Cũng phải xem có đáng giá hay không. Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881423/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.