Xe dừng ở một khu nhà cho công chức. Chúng tôi xuống xe, trả tiền. Khi Khúc Thiên trả tiền thì tôi giật mình nhìn khu nhà dành cho công chức này.
Tuy rằng đã từng nghe nói bên này có tiểu khu dành cho công chức nhưng không nghĩ nó lại xinh đẹp như vậy. Từng mảng cỏ lớn, con đường nhỏ bằng đá tới từng căn biệt thự nhỏ, thật giống như ở công viên.
Khúc Thiên vậy mà lại là con của quan chức.
Khúc Thiên đang rảo bước đi, tôi cũng chạy nhanh theo. Nhìn bốn phía không có ai, tôi nhỏ giọng hỏi: “Khúc Thiên, anh có bao nhiêu, à, là Sầm Tổ Hàng, anh có bao nhiêu ký ức của Khúc Thiên?”
“Một phần.”
“Ba mẹ cậu ấy sẽ không nhận ra anh là giả chứ?”
Khúc Thiên không trả lời, tôi thấy có lẽ anh ta cũng lo lắng về vấn đề này. Tôi nói: “Nếu anh mang Lệ Lệ tới thì đã dễ dàng lừa bọn họ được rồi.”
“Mang Lệ Lệ tới thì càng nhanh thấy tôi khác thường.”
Khúc Thiên đột nhiên dừng bước, nhìn một chiếc xe màu bạc đang từ từ đi ra từ một căn biện thự cách đó không xa.
“Nhà anh à?”
“Không phải!” Khúc Thiên nói, “Là Lương Canh, cục trưởng cục XX”
“Là con rể đầu của Sầm Tổ Dược, hắn chắc chắn có liên quan tới chuyện năm đó.” Khúc Thiên nói câu này rất nhẹ, không giống như nói cho tôi mà như nói cho chính mình.
Sầm gia, thật là một gia tộc kỳ quái.
Sau này không lâu, người tên Lương Canh này suýt chút nữa đã lấy mạng của tôi.
Khi tôi còn đang mải suy nghĩ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881427/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.