Khi tôi về tới nhà, Khúc Thiên cũng đã ở nhà. Anh ấy đang ngồi trước máy tính, thấy tôi trở về liền ngẩng đầu lên hỏi: “Đã tìm hiểu được về tòa nhà kia chưa?”
“A, rồi. Mười mấy năm trước chỗ đó bị hỏa hoạn, có nữ sinh chết bên trong. Em nghĩ chính là cô gái ở bên cạnh anh ngày hôm qua.” Cũng chính là người mà trực giác cho tôi biết đã nhìn tôi từ trong tòa nhà đó.
“Ừ, ngày mai 11 giờ, khi tất cả mọi người đều ăn bữa trưa, chúng ta sẽ tới tòa nhà đó. Nếu nó thật sự biết bí mật của anh, tốt nhất phải cảnh cáo một chút.”
“Ừ.” Tôi đáp lời, sau đó vẫn đứng ở trước cửa phòng nhìn anh ấy. Nhìn đến mức khiến anh ấy có chút mất tự nhiên, hỏi: “Có việc gì sao?”
“À, anh nhận được đồ chưa?” Nghe nói khi đốt đồ vật ở ngã tư đường có khấn cho người nhận, đồ vật sẽ đều được âm sai thu, giống như bưu cục của âm phủ vậy, sau đó có các âm sai chuyên môn đưa đi. Dường như chỉ một ngày là đã tới.
“Hôm nay không có bên vận chuyển nào tới cả, em mua đồ trên taobao à?”
Tôi nhanh chóng lắc đầu, chậm rãi thở ra một hơi rồi đi về phòng tôi, trong lòng có cảm giác nói không nên lời. Có lẽ là có chút thất vọng. Vội vàng đi chọn đồ ngủ, vội vàng ăn, vội vàng trở về để đốt cho anh ấy, vậy mà anh ấy chưa nhận được, tôi còn tưởng rằng đêm nay có thể nhìn thấy anh ấy mặc đồ ngủ mới đi ngủ.
Mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881517/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.