Khi xe đến trường học thì đã là thời gian chuẩn bị tới giờ học đêm. Bữa tối chúng tôi chưa ăn, nhưng chúng tôi đều không ai đề cập đến, chỉ đi về tòa nhà kia. Lúc này, những sinh viên chăm chỉ đều tới thư viện tự học, không chăm chỉ đều đi hẹn hò, tòa nhà bỏ hoang nơi góc này căn bản là không ai chú ý tới.
Hơn nữa đèn đường bên này cũng hỏng rồi. Đi vòng qua hồ, đường bắt đầu không dễ đi. Rốt cuộc mười mấy năm không có ai đi tới con đường này. Tôi rất nhiều lần bị vấp suýt ngã, chỉ có thể lấy điện thoại ra bật đèn pin mờ mờ để đi. Còn người đàn ông kia đi rất nhanh, rất vững vàng khiến tôi có chút theo không kịp. Anh ta cũng không để ý đến tôi mà đi thẳng vào tòa nhà.
Tôi nhanh chóng đi theo vào, tuy rằng rất sợ hãi, tuy rằng tim đập rất nhanh, tuy rằng lông trên người đã dựng đứng, tuy rằng chân đã mềm nhũn nhưng tôi vẫn căng hết da đầu để đi vào. Khúc Thiên vẫn còn ở trong đó.
Đến khi tôi lên lầu hai, Khúc Thiên đã đứng lên! Khúc Thiên! Đứng lên!
“A!” Tôi hét một tiếng, nhanh chóng bịt miệng mình lại. Còn người đàn ông kia đang đứng ở giữa phòng khiêu vũ, hoảng sợ nhìn vào góc tường kia. Tôi đã hiểu, người đàn ông kia theo tôi tới đây là bởi vì Sầm Tổ Hàng nhập vào người anh ta, khống chế ý thức của anh ta. Còn hiện tại Sầm Tổ Hàng đã về lại trong thân thể Khúc Thiên.
Khúc Thiên hơi hơi mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881522/chuong-35-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.