“Loại nhà ma này, cho dù muốn siêu độ đuổi đi, thậm chí có thể khiến nó hồn phi phách tán nhưng vận thế của ngôi nhà hỏng rồi. Cho dù có thể tạm thời đánh tan âm khí nơi này nhưng về sau nó vẫn thu hút vài thứ. Nếu thật sự muốn ở thì phải làm một loạt pháp sự, sau đó cứ cách vài năm lại phải làm pháp sự một lần.”
Thầy Tằng cùng vợ đều im lặng. Loại chuyện này, người bình thường gặp một lần trong đời đã thấy đủ phiền toái, vậy mà đây cứ mấy năm phải làm một lần.
Khúc Thiên thấy bọn họ không trả lời liền đẩy tủ lạnh chắn trước lỗ hổng kia, nói: “Kim loại khiến tiểu quỷ không thể mở ra được. Trước tiên hai người cứ ngủ đi, ngày mai gọi người đến xem.”
Đêm đó, thầy Tằng cùng vợ cũng không ngủ ở nhà mà đi lên lầu trên ở nhờ nhà đồng nghiệp. Khi từ tiểu khu này đi về, tôi nhìn điện thoại thì đã hơn hai người đêm.
Ban đêm rất lạnh, tôi còn chưa kịp rụt cổ thì quần áo trên người Khúc Thiên đều đã khoác lên người tôi. Không phải anh ấy đã nói anh ấy không cảm nhận được nhiệt độ sao? Sao lại biết tôi cảm thấy lạnh?
Tôi quay sang mỉm cười với anh ấy: “Cảm ơn. Anh tính sẽ gọi Linh Tử tới đây sao?”
“Ừ, việc này anh không thể trực tiếp ra mặt. Chuyện lớn sẽ khiến ba mẹ Khúc Thiên nghi ngờ, như vậy cũng sẽ khiến em bị chỉ trích nhiều thêm. Còn em tuy rằng đang giả là họ Sầm nhưng nếu để em làm thì cũng chưa làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881547/chuong-47-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.