Buổi triển lãm rất náo nhiệt, thật ra tới xem hầu hết đều là bạn bè thân thích cùng phụ huynh của bọn chúng tôi. Tất nhiên cũng có mấy khách quý mà trường mời tới.
Buổi sáng vô cùng náo nhiệt, buổi chiều trở nên quạnh quẽ hơn nhiều. Ngày hôm sau không còn mấy người vào cửa xem triển lãm.
Tôi cùng Y Y ngồi trên xe Khúc Thiên đến nhà cô ấy. Khúc Thiên là ‘bạn trai’ tôi, điều này cả khoa đều biết, cho nên anh ấy đưa chúng tôi đi cũng không có ai nói ra nói vào cái gì.
Chỉ là khi Y Y đối mặt với Khúc Thiên, cảm giác cô ấy rất lo lắng. Tôi cùng cô ấy ngồi ở sau xe, cô ấy rúc vào cạnh cửa xe giống như tùy lúc muốn nhảy ra ngoài.
Tôi rất nhiều lần kéo cô ấy lại, cũng cố gắng nói chuyện để cô ấy thả lỏng, nhưng thỉnh thoảng mỗi khi cô ấy nhìn Khúc Thiên đều lộ ra vẻ sợ hãi thực sự.
Theo sự chỉ đường của Y Y, chúng tôi đi tới một khu nhà gần công xưởng nhỏ. Đó là một khu nhà rất mới. Bảy tầng, đi cầu thang. Trong tiểu khu không có chỗ trông xe, tùy tiện tìm một chỗ để đỗ xe rồi chúng tôi xuống xe.
Y Y đương nhiên đi phía trước dẫn đường cho chúng tôi, Khúc Thiên kéo tôi lại, nói ở bên tai tôi: “Âm khí trên người cô ấy rất nặng.”
Tôi sửng sốt một chút, nói nhỏ: “Cô ấy bị quỷ ám?”
“Không phải, là cô ấy ở trong nơi có âm khí nặng mà thôi. Có lẽ cô ấy thấy được sự dị thường của anh.”
Trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881670/chuong-77-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.