Khúc Thiên lấy chai nước trên xe đưa cho tôi, sau đó hỏi: “Có cảm thấy không thoải mái không?”
“Căn nhà thật hôi.”
Anh ấy hơi mỉm cười, đưa tay định xoa đầu tôi, tôi nghiêng người tránh. Anh ấy nói: “Ý anh là, âm khí nơi đó có khiến em không thoải mái không?”
“Không có gì, chỉ là hôi, mùi mốc với xú uế. Này, dưới gầm giường kia chính là bà cô ấy?”
Khúc Thiên vẫn cười, sau tôi mới biết được anh ấy cười bởi vì đắc ý, âm khí trong nhà kia nặng như vậy mà không ảnh hưởng tới tôi chứng tỏ thể chất cơ thể tôi đã bị anh ấy thay đổi, âm khí nặng cỡ như vậy đã không ảnh hưởng tới tôi được. Nếu là người không quen với âm khí tiến vào căn nhà đó, cho dù chỉ ở trong đó một chút đều sẽ sinh bệnh.
Anh ấy nói: “Hẳn là vậy. Ba cô ấy chỉ bị gãy chân, lại là tai nạn xe bên ngoài. Hoàn toàn có thể giải thích vì chọn thời gian nhập trạch không đúng khiến gia đình ông ấy không được thuận lợi. Nguyên nhân chính là ở bà trẻ kia. Năm mươi mốt tuổi đã qua đời, còn không siêu độ, hơn nữa bà ấy cùng gia đình này không có quan hệ huyết thống, lại thêm chuyện đứa con khiến bà ấy hoàn toàn có lý do hận gia đình này, thậm chí sẽ ra tay.”
“Vậy bây giờ phải làm sao? Anh nói chuyện với bà ấy, bảo bà ấy rời đi được không?”
“Oán khí của bà ấy nặng như vậy không chắc sẽ nghe khuyên bảo. Tối chúng ta lại đến đi.”
Thấy Khúc Thiên mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881674/chuong-78-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.