Buổi chiều ngày hôm sau, chúng tôi trở về nhà. Ba tôi thì muốn giữ chúng tôi lại nhưng dì kia lại hung hăng trừng mắt với ba tôi. Trở lại nhà của mình vẫn là thoải mái nhất, ngay cả chiếc giường kia cũng thoải mái hơn nhiều.
Chỉ là buổi tối, khi thấy Sầm Tổ Hàng mặc áo ngủ, tôi nói: “Tổ Hàng, ngày mai em muốn dạo phố với bạn, có lẽ rủ Y Y đi cùng. Không biết cô ấy hôm trước có bị dọa cho sợ hãi không, muốn xem cô ấy bây giờ đã tốt chưa.” Tôi nằm viện ba ngày, về nhà một ngày nhưng đều không nhận được tin nhắn gì của Y Y, không biết tình hình cô ấy thế nào rồi.
Tổ Hàng liền nói: “Không cần rủ Y Y, Linh Tử hôm qua đã gọi điện cho anh. Chân cô ấy bị vậy hẳn chưa qua một tuần sẽ không đứng dậy nổi. Âm tà nhập thể, cũng may Linh Tử đến sớm, nếu để chậm mấy ngày, hoặc là đưa tới bệnh viện rồi dùng thuốc tây y vô dụng thì e rằng cả đời cũng không đứng lên được.”
“Nghiêm trọng như vậy sao?” Cũng may ngày đó kéo tôi là Y Y, còn Y Y bị quỷ kia kéo đi.
Tôi dựa vào giường, cầm điện thoại bấm một dãy số: “Vậy em rủ Đàm Thiến.”
Tôi còn chưa kịp gọi cho Đàm Thiến thì có điện thoại ba tôi gọi đến. Tôi bấm nghe: “A lô, ba ạ!”
“Khả Nhân à, Sầm Tổ Hàng có đó không? Ba tìm cậu ấy có chút việc.”
Lòng tôi trầm xuống, ông sẽ không lại cảnh cáo gì Tổ Hàng chứ? Phải biết rằng, vốn dĩ chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881687/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.