Tôi thực sự cắn rất mạnh, dường như lấy hết sức để cắn. Nếu đó là một người bình thường thì chắc chắn đã có máu chảy ra. Nhưng anh ấy thì không. Anh ấy cứ như vậy đứng để mặc tôi cắn, đến khi tôi không còn sức để cắn nữa anh ấy mới nói: “Khả Nhân…”
Chân tôi hẫng lên, anh ấy ôm chặt lấy tôi, đem vùi đầu vào cổ tôi. “Sầm Mai bị thao túng, cô ấy ăn rất nhiều quỷ, hơn nữa không có lý trí. Trên người cô ấy vẫn còn vết thương bị anh móc lấy tim ra.”
“Cô ấy tấn công anh?” Tôi có thể đoán được, người thao túng Sầm Mai nhất định sẽ tấn công Tổ Hàng. Mà Tổ Hàng lại sẽ không đánh trả. Tổ Hàng vẫn có lý trí, trước kia anh ấy làm Sầm Mai bị thương tổn như vậy, hiện tại sao có thể lại ra tay.
Tôi chậm rãi thở hắt ra, cũng duỗi tay ôm lấy anh ấy. Trong lòng tôi cảm thán, thật may, Tổ Hàng của tôi còn có lý trí, không đến mức bị người khác thao túng. Đẩy anh ấy ra, thật vất vả mới khiến anh ấy mở miệng, tôi xoa mặt anh ấy, nhận ra hóa ra tay mình lại nhỏ như vậy. Tôi hỏi: “Anh có bị thương không?”
“Không có.”
“Vậy Khúc Thiên chảy máu không ảnh hưởng tới anh chứ?”
“Không ảnh hưởng.”
“Sau này sẽ không đi tìm Sầm Mai nữa chứ?”
Anh ấy không nói gì.
“Vậy anh còn tìm cô ấy làm gì?”
Anh ấy vẫn không nói lời nào.
“Cô ấy đã bị người khác thao túng, anh có tìm được cô ấy cũng vô ích.”
Anh ấy vẫn im lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881742/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.