Nhà Đàm Thiến chúng tôi đã tới rất nhiều lần, không còn chút xa lạ gì. Hơn nữa khi ở trên xe tôi đã gọi điện thoại cho Đàm Thiến trước. Hôm nay cô ấy cũng ở nhà, vừa rồi cô ấy nói nhà có chuyện, hẳn chính là chuyện này.
Đi vào nhà Đàm Thiến, không khí trong nhà thật nặng nề, phòng khách có thể ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc.
Đàm Thiến mở cửa cho chúng tôi, vừa vào cửa là thấy ba Đàm Thiến đang ngồi trên sô pha, đầu gục xuống, vẫn đang hút thuốc. Mẹ Đàm Thiến đang hung tợn trừng mắt nhìn ông ấy, dưới chân còn có một chiếc cốc thủy tinh bị vỡ.
Xem ra vừa rồi đã cãi nhau. Thấy chúng tôi tới, mẹ Đàm Thiến lúc này mới đổi sang gương mặt tươi cười, nói: “Khả Nhân tới à. Ngại quá, để cô quét dọn một chút.”
“Không cần đâu mẹ! Hai cậu vào phòng mình đi.” Đàm Thiến đưa chúng tôi vào trong phòng.
Sầm Tổ Hàng vẫn trước sau như một, dựa vào khung cửa, nhìn tôi cùng Đàm Thiến ngồi ở mép giường, nhỏ giọng nói chuyện. Đàm Thiến nói, hôm qua bà nội cô ấy phải vào viện. Bà cô ấy cũng đã hơn tám mươi tuổi rồi, hiện tại tiền chữa bệnh cần rất nhiều, tiền trong nhà đều đã dùng hết rồi. Bây giờ ngay cả tiền để sinh hoạt bình thường cũng khó khăn. Vốn dĩ nghĩ, chờ mấy ngày ba cô ấy nhận được tiền thưởng là được, nhưng ai ngờ quản lý của ba cô ấy làm sai, không đưa tiền thưởng.
Đàm Thiến thở dài, nói: “Khả Nhân, hiện tại ngay cả tiền ăn tớ cũng không có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881775/chuong-100-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.