Tôi hỏi: “Vừa rồi là đi tìm Sầm Mai à?”
“Ừ.”
“Tìm được rồi?”
“Ừ.”
“Cô ta có ý thức?”
“Ừ.”
Trán tôi nhăn lại. “Như vậy cô ta đã nhớ chuyện trước kia, cô ta đã nói gì với anh?” Chuyện này không thể chỉ “ừ” được.
Tổ Hàng im lặng một hồi lâu mới nói: “Anh hỏi cô ấy lúc trước là ai đã đem toàn bộ hồn của người trong thôn nhốt xuống mộ của Sầm Quốc Hưng. Ngụy Hoa lúc ấy vừa phản phệ Sầm Quốc Hưng, hắn chưa quen vận dụng đạo pháp. Hắn có thể trừu hồn, trừu được nhiều hồn như vậy đã là thành công cực đỉnh rồi. Hắn không có khả năng còn tinh lực để bày trận nhốt nhiều hồn như vậy. Hoặc có thể là trước đó đã có người bày trận sẵn, chờ hắn trừu hồn sẽ trừu ngay trong trận. Cô ấy chỉ khóc, không nói gì, cũng không trả lời. Lúc sau cô ấy bảo anh đi về đi. Chỉ như vậy.”
Tôi thấy bực bội, sao cô ta lại vẫn không nói? Nói ra sẽ bớt một lý do để sau này Tổ Hàng đi tìm cô ta. Tôi quỳ gối trên giường, đưa tay ôm chặt cổ anh ấy, nói: “Vậy anh nói đi, trước kia anh với Sầm Mai rốt cuộc là thế nào? Em muốn nghe lời nói thật!”
Tôi muốn nghe lời nói thật nhưng lòng tôi cũng hy vọng anh ấy có thể gạt tôi một chút, tôi không muốn nghe những chuyện tình yêu của hai bọn họ. Kỳ thật đây chỉ là tự gạt mình mà thôi. Tôi đang gạt chính mình, tự nhủ chính mình rằng Sầm Tổ Hằng cùng Sầm Mai là không có gì.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881821/chuong-123-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.