Chuyện tiếp theo tôi làm là chuyện ngày thường tôi khinh thường nhất, khinh bỉ nhất, nhưng lúc ấy đầu óc tôi đã trống rỗng.
Tôi xông lên phía trước đẩy mạnh Sầm Mai ra. Thể chất thân thể tôi đã sớm bị Tổ Hàng thay đổi, bây giờ tôi đã có thể chạm được vào quỷ.
Thấy tôi đẩy, cô ta quát: “Ngươi làm gì!”
Sầm Mai nhìn tôi, tôi không sợ hãi, chỉ có phẫn nộ, tôi cũng hung hăng trừng mắt nhìn lại: “Chúng tôi đã kết hôn, cô còn muốn thế nào? Cô làm như vậy thì cô cũng chỉ là một tiểu tam! Cô…”
Tổ Hàng kéo tôi về phía sau, thấp giọng nói: “Đừng nói gì.” Sau đó anh ấy quay về phía Sầm Mai, “Sầm Mai, Tổ Trạch tới tìm cô, cô hãy suy nghĩ lại, dùng ý chí của cô chống lại những thống khổ đó. Cô có thể làm được.”
Sầm Mai không nói gì, thân ảnh dần dần phai nhạt biến mất.
An tĩnh, tất cả mọi người đều an tĩnh. Giống như chuyện này đã kết thúc nhưng không ai đứng ra xác nhận.
Tiểu Cảnh lên tiếng đầu tiên: “Không được một phát bắn chết Ngụy Hoa, thật đáng tiếc.”
Tiểu Mạc nói: “Nếu không phải quỷ kia giúp thì Ngụy Hoa đã sớm chết! Còn có Sầm Hằng, cậu có ý gì? Rõ ràng nói là cùng nhau phối hợp, con mẹ nó cậu là cảnh sát mà cầm súng lại run. Suýt chút nữa cậu hại chết tôi.”
Linh Tử vỗ vỗ Tiểu Mạc, nói: “Được rồi, anh ta cũng chưa gặp quỷ được mấy lần, tâm lý vẫn còn chưa vững. Nếu có lần sau thì vẫn là hai chúng ta phối hợp đi. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881859/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.