Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Y Y, nói cô ấy tìm được một công ty quảng cáo rất nhỏ, nơi đó cần hai nhân viên in ấn, thi thoảng cũng thiết kế thẻ bài gì đó. Tóm lại đó chính là một công ty rất nhỏ làm những công việc lặt vặt.
Tôi cũng không kén chọn, nghĩ cứ qua xem sao, nếu tiền lương phù hợp thì có thể làm.
Ngồi xe bus đi tới cửa hàng kia, tôi nghĩ tới tối qua khi ăn cơm, Linh Tử nhận được điện thoại của cảnh sát Trương. Nói đơn giản là đang tố cáo Tổ Hàng, nói Tổ Hàng ra tay dã man như thế nào, khiến cho toàn nhà đầy máu. Sau khi treo điện thoại, Linh Tử hỏi chúng tôi chuyện như thế nào.
Tổ Hàng kể ngắn gọn mấy câu không hề có cảm xúc.
Sau khi anh ấy nói xong, Lương Dật nhìn chằm chằm vào tay anh ấy, lại một lần dò hỏi có phải thật sự dùng tay cắm vào trong thân thể, từ xương sườn móc ra trái tim.
Tổ Hàng gật gật đầu, sau đó Lương Dật vọt tới nhà vệ sinh nôn ọe.
Biểu hiện của Sầm Hằng thì tốt hơn một chút, ít nhất không nôn ọe.
Xuống xe bus, tôi gọi điện thoại cho Y Y, sau khi hỏi đường liền đi tới cửa hàng kia. Nhưng tôi đi chưa được vài bước đã bị lão Sầm khùng điên kia cản bước.
Khi nhìn thấy ông ta, tôi kinh ngạc, nhưng tôi rất nhanh khiến mình bình tĩnh trở lại, nhìn người đi đường xung quanh, nhắc nhở bản thân không được cùng ông ta đi tới chỗ không người. Tôi hỏi: “Ông muốn gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881905/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.