Khi xe dừng ở ven đường, đã là năm giờ lẻ năm phút, cửa công ty tiệc cưới đã mở, ở lối đi nhỏ trước cửa chính đã có vài chiếc xe hoa đỗ, đều đã trang trí xong.
Nhưng buổi chiều hôm qua khi chúng tôi ra về còn chưa thấy những chiếc xe này xuất hiện, chẳng những xe này được trang trí trong đêm?
Tôi chạy xuống xe, chào Tổ Hàng một tiếng rồi chạy vào trong. Ở bên trong, Đàm Thiến đã tới, tôi chạy nhanh tới bên cạnh cô ấy, cô ấy nói nhỏ: “Sao giờ cậu mới đến?”
“Mệt chết, mình…” Lúc này tôi mới nhớ tới lý do hôm qua tôi ngủ muộn, nhưng nhân viên trang điểm đã tới, tôi cũng không thể gọi điện để hỏi anh ấy được.
Nhân viên trang điểm là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, nhìn qua trông rất quý phái, cũng rất xinh đẹp. Không hổ là nhân viên trang điểm, tự trang điểm cho mình mà cũng đã đẹp như vậy.
Cô ấy nói công việc cho chúng tôi, là giúp cô ấy từ từ hoàn thành việc trang điểm và trang phục cưới. Lát nữa vào làm, trang điểm cho chú rể và phù dâu sẽ do trợ lý là chúng tôi làm. Vốn dĩ thì năm rưỡi tới đây cũng được, nhưng hai chúng tôi là người mới, trong tháng đầu đều phải đến sớm nửa tiếng để làm quen vị trí đặt đồ đạc ở nơi này, cô ấy muốn đồ vật gì thì chúng tôi có thể nhanh chóng đưa tới.
Còn hai mươi phút nữa cô dâu mới tới, chúng tôi có thể tùy ý đi dạo ở trong tiệm để làm quen mọi thứ ở nơi này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881947/chuong-157-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.