Chị Kim Tử buông điện thoại xuống, nhìn tôi nói: “Em định thế nào? Em muốn đi? Được, đi tới đó rồi sao nữa? Làm vướng chân bọn họ? Mấy người bọn họ đi đã rất nguy hiểm, tự bảo vệ được mình đã là chuyện khó, em còn muốn tới đó sao? Vương Khả Nhân em quá chưa trưởng thành rồi. Chị cũng muốn đi chứ, nhưng vì để bảo vệ em và Sầm Hằng nên không còn cách nào khác phải ở lại đây, chỉ bảo nó mang hai ống tiêm có máu của chị để dùng khi khẩn cấp. Em làm ơn đừng gây thêm phiền phức được không? Nghĩ lại đi, lần trước em chạy tới âm địa kia tìm bọn chị, Sầm Tổ Hàng đã hoảng hốt như thế nào. Em để yên cho cậu ấy tập trung làm việc đi.”
Tôi đứng trong phòng khách nói không nên lời.
Sầm Hằng bê bát cơm từ trong phòng bếp đi ra, vỗ vỗ vai tôi, nói: “Chị Kim Tử nói đúng. Khả Nhân, cô ở lại chờ tin đi.” Nói xong anh ta tóm lấy ống tay áo kéo tôi vào trong bếp ăn cơm.
Bưng bát cơm, mắt tôi đã đỏ hồng. Tuy rằng tôi không biết tin gì về bọn họ, không biết bọn họ sẽ làm thế nào, bọn họ sẽ đốt mặt cái gì, nhưng tôi biết vì sao Tổ Hàng lại cho tôi một buổi tối khó quên vào ngày giỗ của anh ấy như vậy. Rất nhiều chuyện không phải giống anh ấy thường làm nhưng anh ấy lại để ý tới cảm xúc của tôi, hy vọng tôi có một buổi tối vui vẻ, có thể có một hồi ức đẹp.
Bởi vì anh ấy biết lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1881977/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.