Tôi kêu lên một tiếng, sợ hãi ngồi bệt xuống mặt đất, bật lửa trong tay cũng tắt ngóm. Tôi vừa bò vừa chạy ra ngoài. Khi tôi vừa bước tới cửa ra sân thì nghe đường âm thanh truyền tới từ bên trong: “Cứu tôi, cứu cháu gái tôi, cứu cháu gái tôi với.”
Tôi quay đầu lại. Tôi biết tôi không nên quay đầu lại, nhưng theo bản năng tôi lại làm như vậy. Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy một thân ảnh màu trắng chắp tay lạy ở ven tường kia, nhìn tôi, dưới thân hắn còn có một đám màu trắng nho nhỏ. Cháu gái của hắn? Thân ảnh màu trắng kia như đang bị kéo đi, đám màu trắng nho nhỏ vừa rồi hắn bảo vệ kia bị một bàn tay xách lên rồi biến mất.
Trong nháy mắt cái tay kia biến mất, tôi có trực giác cái tay kia là Tổ Hàng! Trực giác rất mãnh liệt, thậm chí khiến tôi kêu lên: “Tổ Hàng!”
Biến mất! Hình ảnh rất ngắn ngủi, chẳng lẽ là ảo giác của tôi? Chân tôi cứng đờ, tôi không dám đi vào, cũng không thể bỏ mặc mà rời đi.
Thật là Tổ Hàng sao? Vì sao anh ấy không đi tìm tôi? Vì sao anh ấy lại bắt quỷ này? Rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì?
Tôi cứ như vậy đứng ở sân nhìn tòa nhà kia, không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi lòng dần bình tĩnh lại, tôi thở dài một cái, xoay người, rời đi.
Trong chớp mắt khi tôi xoay người, tôi lại lần nữa cảm giác được tòa nhà kia có biến hóa. Cảm giác, chính là cảm giác, không phải là mắt tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1882022/chuong-173-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.