Phòng khách ở công ty tiệc cưới, vài nhân viên đang ngồi trên sô pha tám chuyện.
Đàm Thiến kéo bộ quần áo đồng phục màu đen, nói nhỏ: “Người ta đều mặc đẹp như vậy, sao chúng ta phải mặc bộ váy đen này?”
“Chúng ta phải dùng chính mình để làm nổi bật sự xinh đẹp của cô dâu.” Tôi nói. Khi sửa lại cổ áo cho bộ đồ mới giặt, ngón tay được băng lại khẽ tách ra tránh động chạm. Động tác này quá lộ, Đàm Thiến cũng chú ý tới ngón tay của tôi, cầm lấy nó hỏi: “Cậu bị sao đây?”
“Ở nhà phụ ba mình, bị dao rọc giấy cắt vào tay thôi.” Đương nhiên tôi sẽ không nói thật cho cô ấy. Bởi vì trên thế giới này dường như chỉ có mình tôi là nỗ lực đưa Tổ Hàng trở về. Khi tất cả mọi người từ bỏ anh ấy, chỉ có tôi vẫn còn kiên trì. Tôi không thể để người khác biết, không thì bọn họ sẽ ngăn cản tôi.
Đàm Thiến buông tay của tôi, nói: “Cẩn thận chút chứ.” Học mỹ thuật có mấy người là không bị dao rọc giấy cắt vào tay. Loại chuyện này với người học kỹ thuật thật sự không tính gì. Nhưng ai cũng không ngờ được, mỗi ngày tôi đều đến trước ngôi nhà kia dùng máu của mình nuôi quỷ.
Lần trước khi tôi đến ngôi nhà kia vào ngày hôm sau, tôi thấy hương trên quả táo đã cháy hết, vết máu trên đĩa đã không còn. Cái đĩa đã sạch không có chút dấu vết máu nào.
Khi đó tôi rất hào hứng. Có quỷ ăn máu tôi. Trực giác mách bảo tôi đó là Tổ Hàng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1882027/chuong-174-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.