Đi xuống lầu, một cơn gió thổi tới, hơi lạnh ập vào trước mặt khiến tôi không khỏi ho khan vài tiếng, người co ro. Một chiếc áo khoác liền choàng lên người tôi.
Nhìn sang Tổ Hàng bên cạnh, anh ấy lấy áo khoác khoác cho tôi, còn mình chỉ mặc một chiếc áo thun. Tuy rằng tôi biết anh ấy không cảm giác được lạnh nhưng tôi vẫn mỉm cười. Đặc biệt là khi anh ấy nói: “Sau này anh phải thường xuyên mặc áo khoác để còn có thể khoác cho em. Sao em lại quên mặc áo khoác thế?”
Tôi kéo lại áo khoác trên người: “Em vội nên quên mất.”
“Vội cái gì?” Anh ấy đưa tôi đi qua đám đông, đi ra bên ngoài ngõ nhỏ.
“Em cảm giác Tiểu Vi vì em nên mới xảy ra chuyện. Tổ Hàng, bạn bè bên cạnh em liệu có thể cả đám gặp chuyện không may?”
“Cũng có thể, có điều không phải thuần âm thuần dương thì bọn chúng không có hứng thú.”
“Vậy Tiểu Vi…”
“Cô ta là thuần dương. Hơn nữa lúc hơn chín giờ đã bị rút hồn, Ngụy Hoa còn để cô ta quay lại thân thể mình để làm tình với người đàn ông kia. Người kia sống không lâu đâu.”
“Vì sao?”
“Âm khí của Tiểu Vi đã tiến vào thân thể hắn. Vừa rồi miệng vết thương đã bị tím đen. Âm khí theo máu đi khắp toàn thân, dương khí sẽ dần dần yếu đi, sinh bệnh mà chết.”
Tôi nhớ ra rồi, lúc trước khi tôi vừa mới thân mật với Tổ Hàng cũng là như vậy, rất dễ bị bệnh. Thân thể không có chút năng lực chống đỡ hay tiếp nhận âm khí.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1882140/chuong-212-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.