“Trước kia nào có những chuyện đó. Ngôi nhà đó chỉ nhờ anh em trong nhà cùng xây giúp. Cầu thang kia không dễ đi nhưng cũng đã đi nhiều năm vậy rồi.”
“Có ai từng bị ngã ở đó chưa?”
“Nghiêm trọng nhất là ông nội của Gia Vĩ, bị ngã từ cầu thang đó, bị liệt nửa người, không đến nửa năm sau thì chết.”
Tôi hơi kinh ngạc, tôi nghĩ sẽ có người bị ngã ở đó nhưng không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy.
Tổ Hàng lái xe ở đằng trước, nói: “Loại Thang tổn thọ này, ở đầu dưới hoặc trên cùng cầu thang đặt thêm một cái cửa là được. Hoặc ở trước bậc thang thấp nhất đào một cái hố nhỏ, chôn kim la bàn cũng được. Tốt nhất thì làm lại một cầu thang khác.”
“Ngôi nhà đó còn có thể ở được bao lâu nữa. Còn không phải là để lại nơi làm quan tài cho dì sao?”
Người già đôi khi thật cố chấp. Chuyện này chúng ta chỉ có thể chờ Chu Gia Vĩ khỏe lại rồi nói với anh ta.
Xe tới bệnh viện, dì vội vàng đến mức vừa xuống xe đã đi tìm Gia Vĩ. Cũng may hôm nay tình trạng của Gia Vĩ đã tốt hơn rất nhiều.
Dì vừa vào phòng bệnh đã khóc. Chuyện giữa mẹ con người ta, chúng tôi không dám nói gì nên chờ ở bên ngoài hành lang.
Đứng ở ngoài hành lang, tôi hỏi nhỏ: “Tổ Hàng, có cần nói nguyên nhân cho mẹ anh ấy không?”
“Không cần, làm vậy chỉ khiến người già lo lắng.”
“Nhưng mà… em cứ thấy băn khoăn trong lòng. Chuyện này rốt cuộc cũng có liên quan tới em. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1882152/chuong-218-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.