Nhưng chẳng lẽ Tổ Hàng khi đứng trước cửa không có cảm giác gì? Tôi nhìn Tổ Hàng trên sô pha, còn có cả bạn trai của Y Y ở bên cạnh đang nhăn mi, nói: “Thật sự không đưa tới bệnh viện sao? Nếu cậu ta có chuyện gì thì cũng không liên quan tới nhà tôi đâu.”
Tôi không biết phán đoán của tôi có đúng không, nhưng đặt một khôi thi thể trước mặt Bồ Tát thì thật sự không tốt. Ở trong nhà như này cũng không có khả năng Tổ Hàng sẽ hồi tỉnh được. “Có thể giúp mình đưa anh ấy ra ngoài không? Đặt dưới bóng mát dưới nhà là được.”
“Thế sao được?” Bạn trai Hoàng Y Y nói, “Người ta còn không nói nhà tôi sao?”
Một đôi vợ chồng trung niên từ trong nhà đi ra, hẳn là ba mẹ chồng tương lai của Hoàng Y Y. Bọn họ cũng nói không thể làm như vậy được, làm vậy là không phải lẽ. Nhưng không làm như vậy thì sao có thể khiến Khúc Thiên tỉnh lại được?
Tôi ngồi xổm xuống cạnh xô pha, lắc lắc cánh tay của Khúc Thiên, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Xem ra Tổ Hàng không ở đây. Vậy thì Tổ Hàng đang ở đâu? Tôi nên làm thế nào mới có thể đưa Khúc Thiên đi? Chẳng lẽ thật sự phải gọi cấp cứu?
Ngay lúc trong đầu óc tôi đang hỗn loạn thì một âm thanh xuất hiện trong đầu tôi: “Khả Nhân, có nghe được anh nói không?”
Tôi theo bản năng bật nói: “Anh ở đâu?”
Y Y vội vàng nói: “Khả Nhân, Khúc Thiên đang ở đây mà. Hay là chúng ta cứ đưa anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/1882154/chuong-219-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.