“Chúng tôi cũng không biết. Có điều yên bình nhiều năm như vậy nhưng mấy ngày trước lại có người nói, ban đêm trong thôn kia có ánh sáng giống như có rất nhiều người vậy. Buổi tối không ai dám đi xem. Ban ngày có mấy đứa thanh niên trong thôn vào đó đi xem nhưng không thấy gì khác lạ. Nhưng rồi tới buổi tối lại có nhiều người thấy ánh đèn bên đó, còn có cả tiếng người nói.”
“Có nghe được họ nói gì không ạ?”
“Cách khá xa, nào có nghe rõ được điều gì.”
Linh Tử ở bên cạnh, hỏi: “Từ khi nào bắt đầu nghe được âm thanh ạ?”
Ông lão đếm ngón tay, một lúc lâu sau nói: “Từ 5 ngày trước. Hôm đó con trai tôi đi lên huyện để học, khi đi xe ra khỏi thôn thì nghe được tiếng nói chuyện trong đó.”
Tất cả chúng tôi đều hơi kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi người đều biết, 5 ngày trước chính là một ngày sau hôm xảy ra chuyện kia.
Ăn cơm xong, đi ra khỏi nhà ông lão, chị Kim Tử liền nói: “Ngụy Hoa chó cùng rứt giậu. Mất đi Sầm Mai nên hắn nghĩ ra chiêu này.”
“Rốt cuộc là sao vậy?” Tôi hỏi Tổ Hàng.
Tổ Hàng nói: “Hắn đã chiêu hồn những oan hồn không đầu thai ở Sầm Gia thôn. Nơi đó vốn dĩ có kết giới của bọn chúng, bọn họ đi lên cũng không đi ra được. Nhưng đó là nơi bọn họ chết, sẽ có oán khí rất lớn ở đó.”
Trước khi lần nữa xuất phát, Linh Tử yêu cầu mọi người tin giản ba lô. “Lát nữa cần có sức cõng Đại Lương. Hiện tại trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/356638/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.