Tôi đi tới, khẽ lên tiếng: “Tổ Hàng? Tổ Hàng?” Bên ngoài có rất nhiều người không liên quan, tôi sợ sẽ bị bọn họ nghe thấy.
Nhưng dù tôi gọi nhỏ thì vẫn khiến ba Khúc Thiên chú ý. Ông ấy nhìn tôi ngạc nhiên, hỏi: “Cậu ấy còn quay lại? Con trai chú sẽ vẫn sinh hoạt được?”
Tôi gật đầu: “Anh ấy nhất định sẽ còn quay lại. Con của anh ấy vẫn còn ở đây mà.”
Tôi nói. Đồng thời lấy tay lau nước mắt trên mặt mình, nói: “Tổ Hàng, nghe được tiếng em nói không? Đã quay lại chưa? Con của chúng ta vẫn ổn, không bị thương tổn gì. Tổ Hàng, anh có thể nghe thấy em nói không?”
Đúng lúc này có một cảnh sát đi tới, nói: “Này, người này không cần đưa tới bệnh viện sao? Dù chỉ là ngất xỉu thì đưa tới bệnh viện vẫn tốt hơn chứ. Cô gái kia cũng rất đau đớn. Trên tường trên sàn phòng để đồ đầy vết máu. Thật sự có quỷ?”
Người của khách sạn cũng đi vào theo, một đám đều nói đưa Khúc Thiên đi bệnh viện đi. Vì sợ chuyện Tổ Hàng là Khúc Thiên bị bại lộ, ba Khúc Thiên bèn đứng ra làm chủ đưa Khúc Thiên đi bệnh viện.
Ba Khúc Thiên ở thành phố này vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Tuy lúc chúng tôi xuống lầu đã có nhiều phóng viên chờ nhưng chuyện này vẫn không thấy bất cứ đài báo nào đưa tin.
Đi vào bệnh viện, mẹ Khúc Thiên được đưa tới trước đã tỉnh. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên bà ấy nói là “Cháu nội tôi đâu?”
Tay chị Kim Tử cũng đã băng bó xong, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/356646/chuong-262-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.