“Con trai của ta đâu?” Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ hắn sẽ cứ như vậy buông tha cho con trai tôi.
“Sầm Tổ Hàng cùng con trai của các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này sống cuộc sống vui vẻ mỗi ngày. Không phải cô rất yêu Sầm Tổ Hàng sao? Không phải cô rất yêu con của mình sao? Vậy để bọn họ ở lại đây, để bọn họ có cuộc sống bình yên. Ở đây thời gian không trôi, bọn họ sẽ không già, mọi chuyện đều hoàn mỹ tốt đẹp. Yêu bọn họ thì sao lại không thể nghĩ cho bọn họ?”
“Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Ngụy Hoa! Hiện tại con trai ta cùng Tổ Hàng ở kia, ngoài cửa còn có chị KIm Tử cùng Linh Tử. Ngươi cho rằng bọn họ cũng chỉ biết ở ngoài kia chờ sao? Bọn họ sẽ tiến vào, sẽ đem chúng ta ra ngoài.”
“Cô thật sự không có hiểu biết về chuyện này rồi, Vương Khả Nhân. Bọn chúng dù có đi vào phòng để đồ thì cũng chỉ thấy được mẹ Khúc Thiên và cô đã ngã lăn quay không còn thở mà thôi.
“Vậy đứa bé đâu? Con tôi đâu?”
“Đứa bé đã chết, đừng nói là thở, con của cô ngay cả hồn cũng đã không có. Một đứa bé trai thuần âm mệnh vừa mới đầy tháng. Có thể có quỷ thai, hẳn các ngươi dùng anh linh. Anh linh phải có đủ oán hận, thật vất vưởng mới quay lại làm người, mới một tháng lại đã chết, cô nói oán khí của nó sẽ lớn thế nào? Nó là thứ thích hợp nhất giúp chúng ta đi đánh thức lão tổ tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-quy/356648/chuong-261-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.