A Kim cũng không dám... nói nhiều nữa, nhanh chóng “cút” ra ngoài.
Nắm đấm của Ngự Tứ lại siết chặt một lần nữa, ngực phập phồng nặng nề, anh thà để A Kim nói cho anh biết vì phát hiện bệnh của anh nên Cố Duyên mới rời đi chứ không phải nói cho anh biết, mấy năm nay Cố Duyên sống khó khăn cỡ nào, hy sinh vì anh lớn thế nào.
Anh có thể đoán được vì bất đắc dĩ nên Cố Duyên mới rời khỏi anh ra nước ngoài, lại thật không ngờ không phải là bởi vì sợ bệnh của anh, mà là vì chữa khỏi bệnh cho anh, mong anh có thể an toàn sống tiếp nên mới rời đi.
Cũng khó trách Ngọc Ngân lại chắc chắn anh sẽ trở về như vậy, nếu anh không quay về, vậy thì tiết mục đe dọa năm năm trước sẽ tiếp tục tái diễn vào ngày hôm nay của năm năm sau.
Muốn anh thỏa hiệp vì sống sót mà bỏ rơi Cố Duyên một lần nữa, đương nhiên anh sẽ không làm như vậy
Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ, Hạnh Hạnh và Cố Duyên đều ngủ rồi. Nhưng anh lại muốn nhìn thấy hai mẹ con họ ngay lúc này, hơn nữa ý nghĩ này ngày càng mạnh mẽ.
Cuối cùng, anh không nhịn được xách áo khoác trên móc, nhanh chóng ra khỏi phòng, đi về phía thang máy!
Cố Duyên và Hạnh Hạnh quả nhiên đều đã ngủ, Hạnh Hạnh ôm sách truyện Ngự Tứ mới mua ngủ rất ngon, ngay cả khóe miệng đều mang ý cười. Trải qua mấy ngày an dưỡng, sắc mặt của Hạnh Hạnh đã hồng hào hơn nhiều, sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847543/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.