“Nhưng con muốn mẹ, muốn chơi với mẹ!” Thuyên Thuyên chu cái miệng nhỏ nhắn.
“Không thể, mau trở lại trong phòng mình đi.” Ngự Tứ ngoài miệng ra lệnh như vậy, Thuyên Thuyên cũng đã leo lên giường, uốn éo bên cạnh Ngọc Ngân, hoàn toàn xem lời Ngự Tứ nói không ra gì. Mà Ngự Tứ hiển nhiên cũng đã quen bị thằng con cục cưng này lơ, không thể làm gì được.
Thuyên Thuyên thậm chí còn làm mặt quỷ với anh.
“Đừng đuổi con đi, để nó ở lại đây với em đi.” Ngọc Ngân đưa tay ôm Thuyên Thuyên vào khuỷu tay, mở miệng nói.
“Ngọc Ngân, em sao rồi? Có thấy đỡ hơn chưa?” Ngự Tứ bắt lấy tay cô, phát hiện bàn tay của cô lạnh như băng, ủ nó vào trong lòng bàn tay của mình.
“Vẫn ổn, chỉ có chút choáng váng thôi.”
“Nếu khó chịu thì ở lại bệnh viện đi.”
Bác sĩ vốn không đề nghị xuất viện, thế nhưng Ngọc Ngân khăng khăng muốn xuất viện, Ngự Tứ không thể làm gì khác, đành phải mang cô ta về nhà. Bây giờ thấy cô yếu ớt như vậy, anh bắt đầu hối hận mang cô ta xuất viện.
“Không muốn, em không thích chỗ đó.” Ngọc Ngân lập tức từ chối.
Ngự Tứ bất đắc dĩ, đành phải theo cô ta.
Lúc này, cô người làm đúng lúc bưng đồ ăn nóng đến, Ngự Tứ nhận lấy, nói với Ngọc Ngân: “Có thể không đi bệnh viện, nhưng cơm thì nhất định phải ăn, ngoan, mau ăn cơm đi.”
Ngọc Ngân nhìn thoáng qua đồ ăn trong chén, nũng nịu với Ngự Tứ: “Em muốn anh đút em ăn.”
“Chỉ cần em chịu ăn, đút cho em ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847559/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.